Trong ngày Tết Thiếu Nhi 1/6/2010 vừa qua, Hoàng Mỹ Hậu là một trong ba bệnh nhi đã tham gia biểu diễn thời trang tại hội trường J bệnh viện Nhi Trung Ương, cùng các anh chị tình nguyện viên nhóm Chắp Cánh Ước Mơ. Ngoài cánh tay đính kim tiêm, em không có biểu hiện rõ ràng sự tàn phá của căn bệnh ung thư quoái ác. Em vẫn cười, nụ cười hồn nhiên, trong sáng.
Em đã tham gia cùng với các tình nguyện viên vẽ thiệp, thiết kế thời trang, biểu diễn thời trang. Khát vọng và hy vọng sống trong em thật lớn lao.
Vậy mà, thật bàng hoàng khi sức khỏe của em sụt giảm nghiêm trọng. Căn bệnh ung thư đã vĩnh viễn đưa em ra khỏi cuộc sống của chúng ta.
Trong tuần vừa qua, bốn bệnh nhi ung thư khác tại khoa ung bướu bviện Nhi TW và K Tam Hiệp đã cùng Hậu rời xa cuộc sống này. Các bé ra đi, nhưng nụ cười và hy vọng của các bé luôn ở lại, với nhắn nhủ cháy bỏng rằng: các anh chị tình nguyện ơi, hãy đòan kết để làm nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa cho các bé còn sống.
Xin cảm ơn các tình nguyện viên đã lặn lội về Lạng Sơn để đưa tiễn Hậu.
---
Phương Nam
Hậu ơi, chị về quê em rồi. Những ruộng lúa, nương ngô rộng bát ngát. Những đồi thông, đồi tùng xanh bạt ngàn. Những cô, những chú, những anh, những chị...chất phác, hiền lành, chân thành và rất “quý” người. Quê em đẹp lắm, người dân quê em cũng đẹp lắm. Thảo nào, em lại cứ thích về quê đến vậy.
Ừ thì nay em đã được về quê - dù bằng cách đau lòng như thế. Em về lại mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, em nằm lại giữa núi đồi, nằm lại chính nơi mà em đã sống. Em có vui không?
15 tuổi – 15 năm có mặt trên cõi đời, em để lại trong lòng mọi người một ấn tượng sâu sắc về một cô bé ngoan ngãn, hiền lành, xinh xắn, dễ thương, học giỏi, vẽ đẹp, múa hay...Không ai tránh khỏi nỗi bàng hoàng về sự ra đi quá đột ngột của em. Niềm tiếc thương vô hạn cho sự ra đi của 1 cô bé tài năng mà bạc mệnh. Đám tang em, bạn bè, thầy cô, anh chị...những người biết em đến rất đông và khóc cũng rất nhiều. Tất thảy đều rất yêu quý em, đều không mong việc đó xảy ra. Nhìn gương mặt ai cũng thẫn thờ, dường như không ai dám tin đó là sự thật. Nhưng em đã không còn nữa. Em ra đi, mang trong lòng một câu hỏi lớn vẫn chưa được giải đáp. Em có buồn không?
Em khổ từ lúc mới sinh. Lớn lên trong tình yêu thương vỡ vụn của cả bố và mẹ. Em nhạy cảm và sâu sắc, kín đáo và tinh tế. Em hiểu hết mọi việc đang diễn ra, dù rất đau lòng – nhưng em không hề oán trách bố mẹ. Vẫn yêu thương bố mẹ bằng tình cảm tràn đầy. Em là thế, thông minh và hiền hậu. Vậy mà căn bệnh quái ác ấy lại nỡ hành hạ em, rồi cướp em đi, khi em còn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất của đời mình. Khổ thân em quá!
Nhưng có lẽ, đó là giải pháp tốt nhất. Từ giờ em sẽ không phải chịu thêm bất cứ 1 nỗi bất hạnh nào nữa, sẽ không phải chịu thêm bất cứ 1 nỗi đau nào nữa. Ở nơi mới, em sẽ được hạnh phúc, được sống giữa những thiên thần xinh xắn, đáng yêu như em vậy. Và em sẽ được bình yên nhìn ngắm núi đồi quê hương yêu dấu. Hậu ơi, an nghỉ nhé. Mọi người yêu em nhiều.
Chị yêu em, Hậu của chị! ( cho phép chị “sở hữu” em 1 chút nhé ;) )
Ừ thì nay em đã được về quê - dù bằng cách đau lòng như thế. Em về lại mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, em nằm lại giữa núi đồi, nằm lại chính nơi mà em đã sống. Em có vui không?
15 tuổi – 15 năm có mặt trên cõi đời, em để lại trong lòng mọi người một ấn tượng sâu sắc về một cô bé ngoan ngãn, hiền lành, xinh xắn, dễ thương, học giỏi, vẽ đẹp, múa hay...Không ai tránh khỏi nỗi bàng hoàng về sự ra đi quá đột ngột của em. Niềm tiếc thương vô hạn cho sự ra đi của 1 cô bé tài năng mà bạc mệnh. Đám tang em, bạn bè, thầy cô, anh chị...những người biết em đến rất đông và khóc cũng rất nhiều. Tất thảy đều rất yêu quý em, đều không mong việc đó xảy ra. Nhìn gương mặt ai cũng thẫn thờ, dường như không ai dám tin đó là sự thật. Nhưng em đã không còn nữa. Em ra đi, mang trong lòng một câu hỏi lớn vẫn chưa được giải đáp. Em có buồn không?
Em khổ từ lúc mới sinh. Lớn lên trong tình yêu thương vỡ vụn của cả bố và mẹ. Em nhạy cảm và sâu sắc, kín đáo và tinh tế. Em hiểu hết mọi việc đang diễn ra, dù rất đau lòng – nhưng em không hề oán trách bố mẹ. Vẫn yêu thương bố mẹ bằng tình cảm tràn đầy. Em là thế, thông minh và hiền hậu. Vậy mà căn bệnh quái ác ấy lại nỡ hành hạ em, rồi cướp em đi, khi em còn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất của đời mình. Khổ thân em quá!
Nhưng có lẽ, đó là giải pháp tốt nhất. Từ giờ em sẽ không phải chịu thêm bất cứ 1 nỗi bất hạnh nào nữa, sẽ không phải chịu thêm bất cứ 1 nỗi đau nào nữa. Ở nơi mới, em sẽ được hạnh phúc, được sống giữa những thiên thần xinh xắn, đáng yêu như em vậy. Và em sẽ được bình yên nhìn ngắm núi đồi quê hương yêu dấu. Hậu ơi, an nghỉ nhé. Mọi người yêu em nhiều.
Chị yêu em, Hậu của chị! ( cho phép chị “sở hữu” em 1 chút nhé ;) )
.............
Lê Nguyệt
Câu chuyện buồn Lạng Sơn đêm
1 ngày ở Lạng Sơn đã kết thúc, nhưng điều vương vấn trong lòng thì nhiều vô kể, những câu chuyện buồn thấm đẫm nước mắt, những giọt lê tiếc thương vẫn vương trên mi...
Khi được 3 tháng tuổi, mẹ đã để em lại và ra đi, để tìm lối thoát, lối đi mới cho đời mình....Em được ba mẹ nhận về nuôi khi còn phải ẵm, đêm thức trắng chăm em từng giọt sữa, và tuổi thơ em đã có mẹ và cha....Thế nhưg cuộc đời lắm điều oan trái, ngôi nhà nhỏ có 2 gian bếp, em ở giữa chạy qua chạy lại, chăm ba chăm mẹ không một lời trách than...
Người ta bảo:"em là con nuôi của ba"....em chạy về hỏi "ai là ba đẻ của con?"..Người ta lại bảo:" em không phải là con của mẹ"...em lại hỏi "mẹ có phải là mẹ đẻ của con?".....
....Hà nội t6 ngày 11. em cần truyền tiểu cầu nhưng bệnh viện không còn máu dự trữ, các bác sĩ đã điều động máu từ trung ương. 10h tối máu về, ai cũg thở phào nhẹ nhom....em bảo mẹ "bệnh của con không chữa được đâu, cả thế giới đều phải bó tay...giờ chỉ là kéo dài sự sống....mẹ cho con về nhà với mẹ đi thôi"
5h chiều t7 ngày 12..em bị chuyển qua phòng cấp cứu...hơi thở gấp gáp,mặt tái nhợt, mấy ngày rồi em cứ ăn lại nôn ra dù đã được tiêm thuốc chống nôn :-|....
6h em nói đã nói gì đó, nhìn em cố mấp máy miệng đến khổ sở nên chị cúi xuống bên em...""bé ạ, chị biết, nhưng giờ em cần dưỡng sức cho khoẻ đã nhé, khi nào khoẻ chị em mình lại buôn chuyện nhé""
Rồi em đi , đi trong im lặng, mắt không đóng cứ trân trân nhìn, giọt lệ dài lăn lăn trên má em....
....................
""Về nhà với mẹ con nhé....""
.......................... .....
Lạng sơn xanh, núi đồi hùng vĩ...nơi em đến xanh tươi.
Tạm biệt em cô bé tuổi trăng tròn, chúc em sẽ hạnh fúc nơi em đã chọn, 1con đường mới thênh thanh em bước đi....
....Hà nội t6 ngày 11. em cần truyền tiểu cầu nhưng bệnh viện không còn máu dự trữ, các bác sĩ đã điều động máu từ trung ương. 10h tối máu về, ai cũg thở phào nhẹ nhom....em bảo mẹ "bệnh của con không chữa được đâu, cả thế giới đều phải bó tay...giờ chỉ là kéo dài sự sống....mẹ cho con về nhà với mẹ đi thôi"
5h chiều t7 ngày 12..em bị chuyển qua phòng cấp cứu...hơi thở gấp gáp,mặt tái nhợt, mấy ngày rồi em cứ ăn lại nôn ra dù đã được tiêm thuốc chống nôn :-|....
6h em nói đã nói gì đó, nhìn em cố mấp máy miệng đến khổ sở nên chị cúi xuống bên em...""bé ạ, chị biết, nhưng giờ em cần dưỡng sức cho khoẻ đã nhé, khi nào khoẻ chị em mình lại buôn chuyện nhé""
Rồi em đi , đi trong im lặng, mắt không đóng cứ trân trân nhìn, giọt lệ dài lăn lăn trên má em....
....................
""Về nhà với mẹ con nhé....""
..........................
Lạng sơn xanh, núi đồi hùng vĩ...nơi em đến xanh tươi.
Tạm biệt em cô bé tuổi trăng tròn, chúc em sẽ hạnh fúc nơi em đã chọn, 1con đường mới thênh thanh em bước đi....
Tin mới hơn:
- 28/08/2010 23:56 - Nụ cười những thiên thần nhỏ
- 12/08/2010 18:40 - Tôi kể bạn nghe câu chuyện về những ước mơ...
- 29/07/2010 09:08 - Nhớ lắm những ánh mắt nụ cười của các em
- 06/07/2010 12:00 - Niềm vui nhân đôi từ vở kịch
- 20/06/2010 22:20 - Gửi bé Hậu!
Tin cũ hơn:
- 10/06/2010 15:51 - Chong chóng quay mang nụ cười trên môi em
- 10/06/2010 15:33 - Góp thêm những nụ cười
- 19/12/2009 16:31 - Phần đời của những e bé bị ung thư
- 27/10/2009 05:22 - Nghìn hoa hướng dương và vạn tấm lòng hướng về bệnh nhi ung thư
- 01/09/2009 06:43 - Nhịp cầu trái tim



















