Đôi mắt ấy…
Nụ cười ấy…
Mái tóc ấy…
Em đã dối mọi người…
Đau đớn…buồn tủi!...Lặng lẽ em chọn riêng mình một lối đi…Yên tĩnh…bình an!
Ngủ ngon em nhé!
Hậu à! Em có biết gần 1 năm tham gia tình nguyện, em là cô bé chị quý nhất, thân nhất. không phải riêng mình chị mà có lẽ tất cả mọi người ai đã từng tiếp xúc với em đều yêu quý em. Lúc nào em cũng cười, nụ cười thật tươi, nhưng ẩn sau đó là một tâm hồn nhạy cảm, một cuộc đời chịu quá nhiều thiệt thòi mà chỉ khi về nhà em chị mới được nghe kể lại.
“chj. Yen oj, mai chj nho’ len day choj nhaz’” tin nhắn của bé Hậu. Đang bận thi, nhưng khi đọc được tin nhắn đó của em chị cũng muốn lên viện, chị cũng đã hứa mạng truyện cho em rồi mà. Nhưng không ngờ đó lại là lần cuối cùng gặp em. Chiều thứ 2 lên viện em bị chuyển sang phòng 2, em chỉ nói em thấy mệt chút thôi, vậy mà…
Tối 12/6, nhận điện thoại, vội vàng lên viện. Em có biết cái cảm giác đến nơi chỉ kịp nhìn thấy xe đưa em về Lạng Sơn không? Nó hụt hẫng vô cùng. Em đi thật rồi, chị không thể còn được thấy nụ cười của em mỗi khi lên viện nữa rồi. Chị đã không đủ dũng cảm để xem lại những bức ảnh của em, những bức ảnh chắc chắn em sẽ rất thích nhưng chưa 1 lần được nhìn nó.
Đặt chân lên quê em, em đã từng kể say sưa về nó cho chị, quê em đẹp lắm Hậu ạ. Chị đang đứng đây, không ngờ lần đầu tiên đến thăm quê em lại là một kỉ niệm buồn như vậy. Em nằm đó, yên nghỉ trên ngọn đồi thông xanh, nhìn về phía con đường tới ngôi nhà nhỏ, nơi em đã từng gắn bó. Hãy yên nghỉ nhé em. Chị sẽ rất nhớ em đó bé Hậu à!
Một độc giả Chắp Cánh Ước Mơ khi biết về hoàn cảnh bé Hậu đã xúc động viết lên bài thơ này:
Đôi mắt em long lanh nhìn tôi
Đôi môi em run run bật lên thành câu hỏi
Em hỏi tôi về cái chết
Tôi cúi mặt không biết trả lời sao?
Em mỉm cười nói mình không sợ chết.
Bởi chết là về với Chúa trời.
Em ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt
Từ đó em chỉ mỉm cười.
Em giữ nỗi đau cho riêng mình,
Ngay cả những giây phút cuối.
Trên môi em vương lại nụ cười
Em đã ra đi...
Không, em về với Chúa.
Chúa giang vòng tay đón em về.
Em về bên Người, với đôi cánh trắng và cây đàn hạc trên tay.
Để hát về những trái tim luôn cháy lên tình yêu và bầu nhiệt huyết.
Và cầu chúc điều tốt lành cho những số phận như em.
Phong Linh. 

- 28/08/2010 23:56 - Nụ cười những thiên thần nhỏ
- 12/08/2010 18:40 - Tôi kể bạn nghe câu chuyện về những ước mơ...
- 29/07/2010 09:08 - Nhớ lắm những ánh mắt nụ cười của các em
- 06/07/2010 12:00 - Niềm vui nhân đôi từ vở kịch
- 16/06/2010 22:14 - Bình an Hậu nhé
- 10/06/2010 15:51 - Chong chóng quay mang nụ cười trên môi em
- 10/06/2010 15:33 - Góp thêm những nụ cười
- 19/12/2009 16:31 - Phần đời của những e bé bị ung thư
- 27/10/2009 05:22 - Nghìn hoa hướng dương và vạn tấm lòng hướng về bệnh nhi ung thư


















