Chiều thứ tư này, khoa Huyết Học và Khoa Tim tầng năm, bệnh viện Nhi TW có vẻ như sôi động hơn những chiều thứ tư trước. Thấp thoáng gương mặt của các anh chị tình nguyện viện quen thuộc nhưng trang phục của họ hôm nay khác ngày thường.
Thì ra, các anh chị trong mũi đang chuẩn bị cho vở kịch “Cô Bé Quàng Khăn Đỏ” để diễn tặng các bé ở cả hai khoa.
Bắt đầu buổi sinh hoạt, các bé vẫn được chơi đồ chơi và đọc sách như thường lệ.
Chị Phương dạo một lượt qua các phòng để thu lại những quyển sách bệnh nhi mượn từ tuần trước. Qua phòng điều trị tự nguyện, thấy Hà My mập đang uống một cốc nước rất to, chị nhắc lát nữa nhớ ra phòng chơi xem kịch, bé nhe răng cười, tít mắt một cách háo hức. Các bé ở phòng một, khoa Huyết cứ lát lát lại nhắc nhỏm “Chị ơi, sắp diễn chưa?”, “Chị ơi, mấy giờ có kịch?”.
Thời gian này, các anh chị tình nguyện viên bận thi cử nên thứ 4 sinh hoạt nhưng đến tối thứ 2, cả mũi mới thống nhất được nội dung. Do đó, công tác chuẩn bị cho vở kịch diễn ra vô cùng gấp gáp trong hơn một ngày. Đến viện, đạo cụ đã được những thành viên khéo tay như Lương Bí, Lan Mập chuẩn bị xong xuôi nhưng phần chính là diễn tập thì cả “đoàn” lại… chưa kịp làm. Với phương châm: “một lần tập cũng là một lần diễn”, và “ứng biến trên sân khấu”, cả “đoàn kịch” hào hứng vào cuộc.
Gần 4h chiều, phụ huynh và bệnh nhi khoa Tim đến trước cửa phòng chơi mỗi lúc một đông. Từ bên ngoài nghe rõ mồn một những tràng cười (nhưng chủ yếu là của… phụ huynh J vì đặc thù của khoa này là phần lớn bệnh nhi đều còn rất nhỏ, vẫn phải ẵm ngửa trên tay). Oa! Anh Tùng vui tính thường ngày, giờ vào vai sói gian ác. Sói xám gian ác mặc chiếc váy màu mận chín và có cái đuôi ngoáy tít, trông vừa sợ, vừa đáng cười. Cô bé quàng khăn đỏ là Dương Cún – một gương mặt mới toanh, xinh xắn, lần đầu tiên xuất hiện trước các bé. Hương Ly trở thành Bà Ngoại, Minh Hằng làm Mẹ và Đường “trưởng lão” trong vai bác thợ săn.

Sói xám của Chắp Cánh Ước Mơ xuất hiện trước mặt Cô Bé Quàng Khăn Đỏ bằng câu chào “How are you!” vui nhộn. Anh Sói khoe biết nhảy hiphop và thế là các bé ở khoa Tim được thưởng thức mấy động tác nhảy của anh. Vở kịch cứ thế trôi đi bằng những chi tiết được các bạn biến hóa để tạo ra sự hài hước, nhưng vẫn không làm mất đi tính giáo dục nguyên bản của câu chuyện. Các bé và phụ huynh có lúc phá lên cười giòn giã, có lúc lại bị cuốn theo giọng kể ngọt ngào của người dẫn truyện Hoàng Lan.

Vở kịch ở Khoa Tim kết thúc trong sự tán thưởng của mọi người. Điều đó làm thôi thúc lòng nhiệt huyết của các tình nguyện viên. “Đoàn kịch” tiếp tục sang khoa Huyết, vào từng phòng bệnh mời các bé ra. Các bé ngoại trú đang truyền máu trong phòng chơi cũng chăm chú dõi theo vở kịch. Một lần nữa, vở kịch lại kết thúc trong sự tán thưởng từ khán giả khoa Huyết Học. Khi các anh chị chuẩn bị ra về, bé Thái nhe răng cười với một tình nguyện viên: “Chị ơi, con Sói đâu rồi? Lần sau anh chị lại diễn kịch nhé. Diễn cả chuyện khác nữa!” Tình nguyện viên chỉ còn biết mỉm cười trong sung sướng và gật đầu đồng ý.
Nếu như ban đầu, mũi thứ tư dựng vở kịch này với ý định làm quà, mang lại niềm vui cho các bé và phụ huynh thì đến cuối vở kịch, chính tiếng cười và những tràng pháo tay giòn giã được nhận từ họ lại trở thành món quà vô giá và động lực để chúng tôi tiếp tục những chuỗi ngày làm tình nguyện tại nơi đây.
(Minh Phương)
- 28/08/2010 23:56 - Nụ cười những thiên thần nhỏ
- 12/08/2010 18:40 - Tôi kể bạn nghe câu chuyện về những ước mơ...
- 29/07/2010 09:08 - Nhớ lắm những ánh mắt nụ cười của các em
- 20/06/2010 22:20 - Gửi bé Hậu!
- 16/06/2010 22:14 - Bình an Hậu nhé
- 10/06/2010 15:51 - Chong chóng quay mang nụ cười trên môi em
- 10/06/2010 15:33 - Góp thêm những nụ cười
- 19/12/2009 16:31 - Phần đời của những e bé bị ung thư

















