“ Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé vô cùng ngoan ngoãn, xinh xắn và đáng yêu. Ai cũng yêu quý cô bé, nhưng yêu cô nhất vẫn là bà ngoại cô. Bà yêu cô đến mức còn tặng cho cô bé cả một chiếc khăn quàng bằng nhung màu đỏ rất đẹp. Cô bé thích lắm, còn chiếc khăn thì hợp với cô bé quá đi thôi... đến mức đi đâu cô bé cũng quàng theo. Vì thế, mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ...”

Không biết tự bao giờ, những lời kể trong các câu chuyện cổ tích đã trở nên quen thuộc và thân thương với hầu hết mọi đứa trẻ. Cổ tích như đưa con người ta lạc vào một thế giới diệu kỳ, nơi chỉ có những điều thần tiên, nơi có những bà tiên tốt bụng, có những nàng công chúa xinh đẹp, nơi có những con vật đáng yêu, nơi mà cái thiện và những điều tốt lành luôn chiến thắng cái ác, cái xấu… Hầu hết mọi câu chuyện cổ tích đều khép lại với những cái kết có hậu, với nụ cười hạnh phúc của những con người tốt bụng, đáng yêu. Và ngày hôm nay, một lần nữa, chúng tôi đã được nhìn thấy những nụ cười đáng yêu ấy, nụ cười của các thiên thần nhỏ, không phải là ở trong những câu chuyện cổ tích xa xưa, mà ở ngay trong cuộc sống này, ngay tại nơi mà những thiên thần bé bỏng ấy đang phải ngày đêm chiến đấu với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.



.jpg)















