Bác sỹ Đỗ Minh Cầm, trưởng khoa Huyết học và truyền máu, bệnh viện Nhi Trung Ương cho biết: "Máu và chế phẩm máu luôn không đủ để đáp ứng nhu cầu điều trị, đặc biệt hàng năm vào dịp hè và trước tết âm lịch vì số lượng người hiến máu là học sinh, sinh viên về nghỉ hè, nghỉ tết. Những ngày này gia đình có các em nhỏ bất hạnh, bị bệnh hiểm nghèo lại phải tính toán dùng số tiền dành dụm ít ỏi của gia đình, phải lặn lội từ các tỉnh xa đến bệnh viện Nhi với hy vọng được truyền máu cho con em mình, để các em bớt xanh xao, bớt đau ốm, có thể rời khỏi gường bệnh như bao em nhỏ khác. Chúng tôi cùng các bác sỹ lâm sàng hàng ngày phải làm một việc rất khó khăn, rất thương tâm là chọn lọc, xem xét ưu tiên cho các bệnh nhi bị bệnh nặng nhất, thiếu máu nhiều nhất được truyền máu trước, vì vậy rất nhiều em nhỏ đã phải chờ đợi để được truyền máu và số trẻ phải chờ đợi ngày một tăng vì số lượng máu thu gom được mới chỉ đủ đáp ứng cho 1/5->1/3 số nhu cầu cần truyền máu"
Đối với những trẻ thơ, ai cũng muốn dành cho các bé nhiều tình cảm tốt đẹp nhất. Các bé là niềm tin, là hy vọng, là tương lai của mỗi người mẹ, người cha và của cả cộng đồng. Thế nhưng, có những tuổi thơ chưa tròn 1 năm tuổi đã phải quen với không gian chật hẹp của phòng bệnh. Có những tuổi thơ chưa lớn nhưng thân thể đã không còn nguyên vẹn, không còn đôi bàn tay để chơi đùa, không còn đôi chân để chạy nhảy. Và có nhiều những tuổi thơ, không thể cắp sách đến trường… Những ước mơ, những số phận của các em bị chẹn ngang bởi căn bệnh quái ác: Ung thư. Các em là những em nhỏ đang điều trị tại Khoa Ung bướu bệnh viện Nhi Trung Ương.
Nếu các bạn đến thăm khoa Ung bướu vào các buổi sinh hoạt hàng tuần do Nhóm tình nguyện Chắp Cánh Ước Mơ tổ chức, thỉnh thoảng các bạn sẽ gặp được các bé với nụ cười, khuôn mặt dễ thương. Những nụ cười vượt lên từ những thân thể tím bầm những vết tiêm, với những miếng băng dính, với những mái đầu rụng tóc, với những ống truyền loằng ngoằng:

Đó là những háo hức, những mong muốn, khát khao của các bé được tham gia vui đùa với các bạn cùng phòng, với các anh chị tình nguyện. Được nghe đọc truyện, được tặng quà, được học vẽ, học hát và được tổ chức sinh nhật… Chỉ những lúc như thế, các bé như mới quên được căn bệnh mà mình đang mang.
Trở lại với giường bệnh, là những thân thể run rẩy, nhăn nhó. Những giọt nước mắt ràn rụa trên má bé, trên khuôn mặt của người thân và của cả những người xung quanh khi ở bên.